MXTD - 17
XUÂN TRÊN ĐẤT KHÁCH
Xuân này nữa là vừa tṛn bốn năm
Con chưa về thăm mẹ nửa mùa vàng
Nơi đất lạ nghe đài báo xuân sắc
Con bên này quặn thắt lại ngẩn ngơ.
Chiều xuân nồng, mai làng khoe thắm nở
Mẹ ở nhà chiếu lạnh lẽo bơ vơ
Con lấy chồng xa quê như hành lữ
Bốn năm rồi chưa trọn một bao thư…
Con nhớ làng: cánh đồng mạ lúa chín,
Ánh trăng non lơ lửng ngoài đầu đ́nh,
Ánh trăng non suốt một đời giữ ǵn:
Là thủy chung son sắt của đời quê.
Con nhớ nhà: mái nhà tranh leo loét
Sớm khuya tối lửa âm ỉ ngọn đèn dầu
Mái nhà tranh đă bao mùa mộc mạc
Giản dị, âm thầm chứng kiến từng nỗi đau.
Con nhớ mẹ: giữa hai mùa thay lá
Giữa ngày nhọc nhằn và đêm tối lao xao
Dặm trường con đi bao năm dài đằng đẳng
Mẹ vẫn đợi chờ một tiếng khóc nỉ non…
Con nhớ chị: tháng ngày xa mỏi ṃn
Lặng lẽ xứ người từng nỗi nhớ miên man
Buổi vu quy con kết ṿng hoa tang
Tiễn chị đi trên chiếc xe màu pháo.
Xuân này nữa là vừa tṛn bốn năm
Áo thu đông biết bao mùa thay lá,
Xuân nắng hạ hết hừng lại băo giông
Theo gót chị lại nỗi nhớ mênh mông:
Con đau đáu chắp hoa thừa lẻ cánh.
Nơi biệt xứ với chiếc bóng cô quạnh:
Con nhớ quê: quay quắt tận cơi ḷng
Con nước về đổ xuống chảy đôi ḍng,
Ngọn đèn dầu lay lắt những ngày đông,
Ngọn đèn dầu năm tháng vẫn chờ trông
Mẹ giữ cho con bằng cuộc đời cơ cực
Sao vội tàn chưa trao kịp một nửa
Nửa yêu thương, nửa đong đầy hạnh phúc?
Ngọn đèn dầu đêm đêm hằng thao thức
Vẫn đợi chờ một dáng dấp xa xăm
Xuân này nữa là vừa tṛn bốn năm
Con lại nhớ ngọn đèn dầu heo hắt…
Gửi mẹ yêu nơi quê nhà!
01/01/2011
|