EM VÀ TRĂNG
Trăng ngà lấp lánh non cao
Lung linh đáy nước lạc vào hồn thơ
Sợi vương... quấn quýt trang mơ
Sợ tia nắng mới xóa mờ bay xa
Nỗi niềm đơm trổ hương hoa
Hóa thành vườn mộng sinh ra lưới tình
Đêm đêm trói buộc tim mình
Ngắm trăng- hiện hữu nên hình dáng em
Yêu trăng huyền diệu êm đềm
Hay chăng nhớ tiếng ngọt mềm bờ môi?
Phạm Văn Hiệp