HOA LỤC BÌNH
Chạnh nghĩ mà thương cánh lục bình
Bồng bềnh trôi nổi kiếp hoa xinh
Triều dâng thấu dạ thừa phai nghĩa
Sóng dập đày thân đủ luỵ tình
Cạn nước bè còn xanh tận tuỵ
Hôi bùn lá vẫn tím trung trinh
Vì ghen phẩm hạnh hờn nhan sắc
Đất rộng, trời cao mới đoạ mình!
Nắng Xuân
Kiếp lục bình
Một kiếp bèo trôi muốn được bình
Theo triều dạt nổi dấu thân xinh
Hương đồng mãi thắm câu nhân nghĩa
Gió nội còn vương chữ ái tình
Bạc phận thân chùm nương sóng dữ
Tan đời rễ đám níu lòng trinh
Trầm luân sắc tím màu chung thủy
Nhuộm cả trần ai cái phận mình!
Traveler
|