NHỚ NGƯỜI XƯA
Cứ đến mùa thu lại nhớ người
Thẫn thờ khẽ gọi dấu yêu ơi
Hờn duyên bạc bẽo hờn muôn kiếp
Giận nghĩa phôi pha giận mấy đời
Chiều vắng tiêu điều tia nắng ngă
Đêm sầu quạnh quẽ giọt mưa rơi
Thời gian gột xóa bao hoài niệm
Đă mất từ lâu ánh mắt cười
Ngọc Minh
T́nh xa
Dẫu biết rồi đây sẽ mất người
Nhủ rằng phải chịu hỡi t́nh ơi
Sầu trôi khắc khỏai sầu thân phận
Tủi cuốn miên man tủi mệnh đời
Mộng tắt bờ tre nḥa gió thổi
Duyên tàn khóm trúc đẫm sương rơi
C̣n đâu cái thuở nồng ân ái
Trả hết bờ môi cả nụ cười.
Tra.17/12/2010
|