NGHE EM HÁT
Em đă về đây giữa tiết xuân
Câu ca quan họ cất trong ngần
Em về xuân cũng như trẻ lại
Mấy dặm đường xa bỗng hóa gần.
Giếng Ngọc làng em măi mát trong
Nước chảy trăm năm chẳng cạn ḍng
Thảo nào giọng hát em như ngọc
Khơi dậy ḷng anh bao ước mong.
Em hát anh nghe khúc trữ t́nh
Mắt em vời vợi ánh lung linh
Thấy thêm thương lắm miền quê ấy
Thương cả vầng trăng gác mái đ́nh.
Bao giờ đến hẹn em lên nhé
Giá mà quan họ chẳng tàn canh.
Lời thương lời nhớ em trao gửi
Cho phút chia ly măi chẳng đành.
Anh đă đi ṃn gót lăng du
Vẫn nhớ Sông Cầu một cơi mơ
Em đi vương lại ngàn nhung nhớ
Vương cả ḷng anh bao ư thơ.
NTT
|