Anh lại viết cho em lần cuối
Bài thơ t́nh đứt đoạn kể từ đây
Xuân đă về tươi những ánh ban mai
Th́ sao anh phải v́ em đau măi ?
Đă qua rồi một thời bé dại
Thưỡ ngây ngô màu áo trắng học tṛ
T́nh ta lỡ một chuyến đ̣
Mỗi người một ngă cánh c̣ lă lơi.
Anh lại viết cho em lần cuối
Gửi màu hoa phượng vĩ, trả lại em
T́nh ta một thưỡ êm đềm
Tay cầm hoa phượng đi t́m tên nhau,
Cũng là một giấc chiêm bao
Đ̣ sang bên lỡ xuyến xao bến chờ
Trách ta một thuỡ quá dại khờ
Nay t́nh tan vỡ găy vần thơ.
Anh lại viết cho em lần cuối
Trả về em những nhung nhớ bên đời
Và đây nữa một mảnh t́nh đă vỡ
Trái tim non nát vụng bởi câu thề...
Em bây giờ như con sóng xa khơi
Anh bờ cát nắng trải vàng chờ đợi
Giờ xuân sang anh thay màu áo mới
Màu t́nh yêu, chẳng nhung nhớ nữa đâu.
|