Hoài Vọng
Nhạt niềm vui, nỗi sầu thêm lan toả
Thấy trong ḷng bao mơ ước tan ra...
Anh cảm thấy con tim ḿnh bé nhỏ
Lụi tàn rồi, héo úa một cánh hoa
Em biết không anh lữ thứ xa nhà
Đêm thao thức với bao nhiêu niềm nhớ
Huế dịu hiền dang ṿng tay rộng mở
Nhưng cách nào anh có được t́nh em?
Em biết không anh đă thức bao đêm
Khi tiếng guốc khẻ khàng trên phố cổ
Biết bao giờ đôi chúng ḿnh hội ngộ
Để thoả ḷng mong nhớ những ngày qua
Em biết không,rằng những bản t́nh ca
Không nói được hết bao nhiêu niềm nhớ
Con tim anh dường như đang tan vỡ
Bước chân buồn giữa đêm vắng cô liêu
Em biết không rằng trong những buổi chiều
Vẳng bên tai những lời ca quan họ
Gió chiều bay ngang qua vùng quán trọ
Nổi nhớ nào chẳng thốt nổi thành tên.
Thân tặng Nhật Toàn
|