Lỡ Lời Yêu
có phải em quá diệu dàng sắc huế
nên thương thầm anh chẳng nói thành câu
có phải em thả rớt hạt mưa ngâu
chiều viễn xứ anh âu sầu trở bước...
có phải mình gặp nhau từ kiếp trước
nên kiếp này không hẹn ước mà thương?
có phải mình duyên số đã hai đường
nên gặp gỡ chỉ chán chường im tiếng
lời của anh chẳng nói được nên lời
con tim nhỏ rung trong từng nhịp thở
mắt nhìn em, em nhìn, anh bỡ ngỡ
huế diệu kỳ, anh bỏ lỡ lời yêu...
chắc hai nơi cùng hứng một buổi chiều
có gió thổi rất nhiều suy nghĩ lạ
anh chẳng dám làm điều gì hơn cả
chỉ trộm nhìn , đêm lã tả cơn mưa...
em yêu kiều như huế của ngày xưa
hàng cây lá lưa thưa trời nắng hạ
màu áo trắng xa gần sao đẹp quá
phượng rơi đầy xao xác dáng em qua...
Nhật Toàn
|