T̀NH THU
Trời thu xào xạc lá vàng sân
Lững thững hoàng hôn nắng nhạt dần
Níu gió th́ thầm thương xứ lạ
Dừng mây thủ thỉ nhớ người thân
Xuân nồng ước muốn trao đôi bận
Hạ thắm chờ mong đón một lần
Nàng hỡi mau về chung giấc mộng
Thăng hồn luyến quyện đỉnh phù vân
Ngọc Minh
|