Có nỗi nhớ đẩy ta về miền cổ tích
Nét hồn nhiên chưa mất nụ cười tươi
Nơi nắng gió nơi t́nh người là thật
Nơi câu thơ không chắp cánh nửa vời
Ở nơi ấy người dang tay đón đợi
Mực mồng tơi nét vẽ vẫn chưa khô
Bao mệt mỏi dường như không c̣n nữa
Nhưng than ôi tất cả chỉ mơ hồ
|