XÓM VEN SÔNG
Quê hương hắn bên dòng lam lũ
Xóm ven sông nheo nhóc cái nghèo
Mỗi gia đình sinh mỗi năm một đứa
Đen thùi lùi,bụng ỏng đít beo
Đất thì rộng mái nhà thì bé
Ông bà đi để lại mỗi đất thôi
Tiền xây nhà sức đâu mà để
Những bức tường toàn cát trộn vôi
Cứ mỗi năm nước dâng vài bận
Có thấm gì với cơn lũ lô đề
Dính vào rồi càng thua càng hận
Mộng đổi đời càng đánh càng mê
Xóm ven sông nhà ai cũng thế
Cái sự nghèo dài như nước sông Lam
Được mỗi cái đứa nào cũng...khoẻ
Mấy tuổi đầu đã có thể đi làm
Lên sáu tuổi cắp bì đi nhặt rác
Bầy ong non khắp xó xỉnh chợ Đình
Ong lấy mật sà vào vườn hoa ngát
Không như hoa,rác hôi thối phát kinh
Mười hai tuổi xuống bờ sông đội cát
Tuổi thơ em thúng cát đè đầu
Lũ thanh niên xóm ven sông cũng khác
Có đứa nào cao lớn được đâu
Sống bên sông ai cũng thành rái cá
Chiều ra sông xách nước thổi cơm
Đi lấy nước sao mà vui đến lạ
Miệng nhồm nhoàm gỏi lá ổi cuộn tôm
Lúc còn bé,tập tành hơi thuốc lá
Rồi lớn lên chí ít cũng tài mà
Cái giống này hút phê đến lạ
Quên hết đời đầy những phong ba
Ai chẳng biết khi dính vào ma tuý
Giống như đang kề cổ vào dao
Nhưng tò mò...lâu lâu làm tí
Amater,đâu phải nghiện...chẳng sao
Lúc đương vui cũng đành chặc lưỡi
Sống ở đời phải nếm đủ vị đời
Nốt lần này coi như lần cuối
Đời gang tay,nghĩ chi lắm,cứ chơi
Ngày hắn mất úp đầu nương rau muống
Cả cuộc đời toàn đất cát sình lầy
Tuổi hai mươi bàn chân khuỵ xuống
Đất níu người về với cỏ cây
Xóm ven sông giờ trai làng ít lắm
Đứa thoát ly đi lao động Sài Gòn
Đứa ở lại rủ nhau chết hết
Xóm dần dà mỗi phụ nữ,trẻ con
|