"Không gặp một ngày đã ngỡ trăm năm"
"Không gặp một ngày đã ngỡ trăm năm"
Em và anh lạc vào mùa miên viễn
Ta giận gì nhau...tình vùi trong khăn liệm
Nợ chưa tròn, duyên vội đứt xót xa
Em ngồi nhìn những chiếc lá bay qua
Thấy nỗi buồn ngược phương trời về lại
Người mới hôm qua đã trở thành xa ngái
Ký ức mọc lên những nhánh đau gầy
Mỗi nẻo đường quen màu rêu chớm phủ dày
Bao lá úa gói vần thơ rã mục
Tiếng còi tàu trên lối đời vẫn giục
Đâu chỗ cho mình... xa lạ những toa xe
Chừ với tay ra chạm đông đứng bên hè
Xa quá đỗi và nhớ nhung quá đỗi
Đi lướt qua nhau một lần thành vội
Nguội chén trà, chia hai nửa vầng trăng...
Chiều Sài thành màu mây xám giăng giăng
Hoàng hôn tím, diết da lòng như thể
Xa nhau rồi thấu nguồn cơn dâu bể
Chan nỗi niềm trong ánh mắt rưng rưng
Bỗng chốc thành kẻ lạ với người dưng...
Đi qua ngõ nhìn nhau như chưa gặp
Em đã là của ngày xưa quá vãng
Vẫn thương nhiều vì sao khuất xa xăm
Xa nhau rồi... vô nghĩa cả trăm năm
PL 19.12.09
|