Hận
Giọt nước mắt
trong veo không màu sắc
Lạnh như sương
rơi xuống giữa đêm tàn
Rờn rợn quá những bóng ma nham nhở
Hay mặt người đeo mặt nạ đi hoang
B́nh hương đỏ vẽ những ṿng khói trắng
Hứng lệ vào từng ly uống mơ say
Đời bỡn cợt, tội những con cừu nhỏ
Những chiếc lông đang dần trụi từng ngày
Đem cát bỏng rắc vào nhau chi nữa
Gió thị phi phủ mặt, tiếc nhân gian
Giá có thể vô h́nh như chiếc bóng
Để chẳng buồn chi chuyện vớ vẩn bên đàng
Tiếng ai khóc vọng từ thiên cổ
Hận miên trường qua mấy kiếp chưa nguôi
C̣n thấp thoáng bóng yêu tinh quấy nhiễu
Chực xé thêm ra, huyệt mộ hoang vùi...
PL 20.12.09
|