Đừng...
Sợ ḿnh lạc lơng phía tàn thu
Em cố khoác xiêm y màu diêm dúa
Ai hiểu được tro tàn sau cháy lửa
Đă chối từ những lấp lóa tay nhen
Con bướm vàng đập tơi tả cánh quen
Hờn xuân lạ bên thềm vui dưng dửng
Có điều chi trong cơi ḷng đă rụng
Em soi ḿnh trong nước mắt lẻ loi
Anh không c̣n thương em nữa...
Th́ thôi...
Đừng thả gió vào ngày đông cay nghiệt
Chiếc lá vàng nằm yên co lấy phiến
Tự sa châu ủ ấm xác thân ḿnh
Ôi phiêu bạt... cam lặng lẽ dập dềnh
Cơn sóng lớn sinh sôi ngàn sóng nhỏ
Em đă chẳng c̣n vẹn nguyên để vỡ
Anh đừng làm cơn băo sót... tang thương...
PL 17.1.11