Về với b́nh yên
Sóng cuộn măi, biển làm sao yên được
Hỗn độn cuộc đời, ḿnh hạt cát nhỏ nhoi
Lời thị phi như những cơn gió độc
Thổi vô tâm, cát lại vỡ thêm rồi
Ôi thế gian, thiên thần và ác quỷ
Lẫn vào nhau, ḿnh khờ khạo không hay
Bao mặt nạ, giấu mưu khôn chước hiểm
Đạp lên nhau chẳng rúng động gót giày
T́m chốn b́nh yên về trong vỏ ốc
Trả nhân gian những tranh lấn mặc t́nh
Chỉ muốn với thơ cầm tay tri kỷ
Trồng những chân t́nh lặng lẽ trong tim
PL. 23.12.09
p/s: Nỗi buồn và nước mắt...có gột sạch được những ǵ cuộc đời đă lỡ tay vẽ lên không?
|