Anh & Em
Tặng...
Hà Nội mùa này gió thổi xuyên tim
Anh chắc hẳn lạnh hơn nhiều người khác
Đêm nằm nghe tiếng màn thưa xào xạc
Day dứt thương về, ai đó lẻ vòng tay
Vời vợi phương trời nhung nhớ loay hoay
Cố dối lòng mình, trái tim bướng bỉnh
Trở giấc, thương em, đêm trường lạnh lẽo
Chăn gối bên này... muốn ủ lại xa...
Thầm trách ông Trời đổ xuống phong ba
Gió mưa dập vùi cánh hoa nhỏ nhắn
Bờ vai anh đỡ đần em thầm lặng
Những ước che giùm mưa nắng phong sương
Hà Nội mùa này.. lạnh... nhớ em hơn
Đi sớm về khuya một mình tất bật
Gối lẻ chăn đơn những khi trở giấc
Nguyệt có chạnh lòng...sao mối chưa se?
Gió bấc trái mùa, giữ ấm em nghe
Xót em nhọc nhằn, trách mình xa ngái
Dõi mắt theo người... lòng bao ái ngại
Ước có phép màu... cho ngón tay đan...
PL 20.1.11