Lá
Ta đọc thấy nỗi buồn trong mắt lá
Khi trước chiều buông nốt ngón tay đang
Gió xót thương, thầm nghiêng bờ vai đỡ
Đất xót thương, khẽ ôm lấy phiến vàng
Ôi chiếc lá, một đời xanh tận tụy
Bao nỗi niềm lắng đọng giữa vô ngôn
Chim có nhớ những ngày trong vòm hót
Để cúi đâu bên mộ lá vừa chôn?
Chân lữ khách ngại ngùng trên xác lá
Nghe ngậm ngùi đâu đó tiếng sinh linh
Sinh từ đất lại rơi về với đất
Lá có đau theo vạn gót vô tình?
Như chợt thấy, ta về theo dấu lá
Bên cội nguồn, nằm trông ánh trăng khuya
Thân xác rã, lệ người thôi rơi xuống
Chỉ còn ta và lá ấy thường kề...
PL 21.1.11