Sợ...
Em không c̣n trẻ nữa
Yêu anh cũng ngập ngừng
Nhớ cứ vờ không nhớ
Đùa lấp liếm bâng khuâng...
Ngày mong anh thắt dạ
Vẫn vờ như vô tư
Nén ḷng ḿnh lặng lẽ
Yêu... không yêu... ngần ngừ
Quỹ thời gian ngắn ngủi
Lửa hừng kịp nhau không
Hay hẹn anh kiếp khác
Trầu thơm quyện vôi nồng...
Em không c̣n trẻ nữa
Hay làm con thiêu thân
Lao ḿnh vào ánh sáng
Uống hào quang một lần...
PL 18.1.11
[COLOR="Blue"]
Em không c̣n trẻ nữa
Tóc anh đă phai màu
Hăy xích lại gần nhau
Cớ sao c̣n ngần ngại.
Qua rồi thời ngây dại
Kiếp người chẳng bao lâu
Ôm chi mối t́nh sầu
Rồi nghe buồn day dứt.
Trắng đêm nằm thao thức
Ngần ngừ yêu không yêu
Nếu thấy nhớ thương nhiều
Dối ḷng càng thêm khổ.
Trời đă định duyên số
Chần chờ nữa mà chi
Hẹn kiếp sau làm ǵ
Để cau trầu khô héo…
Mặc Nhân Sơn
- NS sang thăm nhà PL thấy bài thơ hay quá nên mạn phép họa theo mong gia chủ thông cảm