Trằn trọc
Giấc ngủ cũng hạn định
đến giờ không ngủ nữa
Bỏ ta nằm trằn trọc với gối chăn
Gió có nhầm sân ga về đổ?
Chật chội ngoài hiên gõ cửa tần ngần
Nằm ngắm mãi vì sao xa le lói
Lại tưởng người rờm rợp nét mi cong
Đã mang nỗi nhớ giấu buồng tim khép
Nhớ lại lẻn ra bướng bỉnh trong lòng
...
Đêm cũng lạ, thản nhiên dài hun hút
Tấm màn buông những nếp gấp trùng trùng
Tay kéo mãi, bình minh không ló mặt
Lại rủ nỗi niềm về đùa giỡn lung tung...
PL 31.12.09
|