MXTD - 38
Xuân nhớ Huế
Thiệp xuân em gởi
Có chút gió Ngự B́nh
Có chút nắng Hương Giang
Sài G̣n bỗng hóa đa t́nh…
Những ḍng chữ nhỏ nhắn
Tôi im lặng
Soi ḿnh
Để tim t́m đường về xứ Huế thân thương
Ôi! Những kẻ lạc đường
Tha phương...
Đất khách
Có bao giờ thôi nhớ quê hương!
Tôi nhớ Huế, nhớ em thủa ấy
Và nhớ tôi cái tuổi thơ ngây
Nhớ nhành mai hoa vàng trước ngơ
Nhớ cây cầu sáu nhịp trầm tư
Mùa xuân về trên đất cố đô
Hoàng thành già chau mày đếm tuổi
Dọc Hương Giang ta cùng rong ruổi
Bến Văn Lâu ai đợi, ai chờ?
Mùa xuân giờ trên đất cố đô
Ḍng sông xanh có c̣n bông hoa tím?
Câu Nam ai chiều xuân nào em hát
Mát măi ḷng tôi, lồng lộng gió Ngự B́nh
Tôi nhớ Huế, nhớ em hiền dáng nhỏ
Chùa Từ Đàm mái đổ nghiêng nghiêng
Nón bài thơ ấp e lời cầu nguyền
Mà đức Phật dường như xa xăm lắm…
Tôi giờ đây xa Huế đă bao năm
Nhớ bến Tuần, nhớ màu xanh Vĩ Dạ
Mùi cơm hến thoảng vào ḷng thơm lạ
Chút tanh nồng mùi vị cá sông Hương
Xuân đất khách hoa buồn, rượu nhạt
Nhận thiệp em có cái ǵ rất khác
Một chút quê hương ngay giữa đất Sài G̣n…
|