Nỗi nhớ đêm đông
Tiếng cành rơi, lá rụng
Xào xạc giữa đêm đông
Gợi nỗi nhớ mênh mông
Ngập tràn trong lồng ngực
Trân trân đôi mắt thức
Cố nh́n về nơi xa
T́m bóng dáng "Người ta"
Đă một thời thân thuộc
Chẳng có lời hẹn ước
Cứ lặng lẽ âm thầm
Gửi trao những lời câm
Mà ḷng đầy hoa nở
Rồi đông về trắc trở
Hoa tàn rụng, phôi pha!
Ta-ḿnh ngày một xa
Cô đơn dày nỗi nhớ!!!
|