Nhắc những em tôi
Mặc Giang
Mẹ là một con người, nhưng là một con người không ai thay thế
Mẹ là một con người, nhưng nhờ mẹ mới có em
Mẹ ấp ủ em giấc ngủ hằng đêm
Mẹ đă nâng niu, từ ngày em có mặt
Chín tháng mười ngày, ḷng mẹ đau quặn thắt
Ngày em ra đời, mẹ như đứt ruột đứt gan
Thân mẹ ra sao, mẹ cũng chẳng màng
Mẹ quay nh́n em, thử em có b́nh yên không đă !!!
Tay bế tay bồng ba năm ṛng ră
Bú, mớm, nuôi em, vất vả trăm phần
Lo cho em khôn lớn, mẹ cực khổ bội lần
V́ hy sinh cho em, mẹ đă chất chồng gian khó
Một sương hai nắng, dầm mưa dăi gió
Vất vả một đời, tần tảo nuôi em
Cơm canh dưa muối, đày đọa thân c̣m
Miễn sao cho em được no cơm ấm áo
Em lớn lên một chút, mẹ dày thêm áo năo
Em trưởng thành bao nhiêu, mẹ tàn tạ úa già
Mắt yếu, lưng c̣ng, ṃn thịt, ṃn da
Để cho em thành người, như người ta trong xă hội
Đức hy sinh của mẹ như trời cao dịu vợi
T́nh thương yêu của mẹ như biển cả thâm sâu
Vũ trụ mênh mông, bao nhiêu cơi nhiệm mầu
Có một cơi thiêng liêng, em xin dành cho mẹ
Tôi xin nhắc em, đôi lời em nhé !
Mẹ đă gian truân, đau khổ nhiều rồi
Mẹ đă v́ em, tóc bạc da mồi
Nếu em thương mẹ, th́ đừng để một ngày mai, quá chậm !!!
Em đừng để tóc mẹ bạc thêm trên đầu đă trắng !
Thân mẹ yếu già, em đừng để mẹ thêm những vết nhăn !
Mắt mẹ đă khô, đừng để mẹ khóc nữa v́ em !
Em thăm hỏi mẹ, có khỏe không, mỗi khi đâu đó !
Em ơi ! Em hăy nói một câu, một câu nho nhỏ :
Mẹ ơi ! Mẹ có biết rằng, con thương mẹ lắm không ?
Cơi trần gian, diễm phúc cho em, c̣n đóa hoa hồng !!!
Và, bất hạnh cho những ai, khi cài bông hoa trắng !!!