MXTD - 46
Về lại đồng bằng
(Từ câu chuyện kể của một ông bạn đồng bằng!)
Gánh nước bên sông hun hút gió
thả tóc nhuộm mây hoà trăng ngân ngấn nước
bà tôi,
mẹ tôi,
ngày ấy
kĩu kịt gánh xuân th́
bến quê …
Tuổi thơ tôi chưa kịp nhớ mùi rơm thơm
cánh đồng sau mùa gặt
hội đ́nh quê gióng giă …
lời ru của mẹ
câu hát của bà
cho tôi biết đồng bằng
ngút ngát.
Chiếc nôi kẽo kẹt
giấc thơ tôi có Bụt!
và lời ru không từ khói bếp
các con tôi
nghe lạ cánh c̣ băng đồng qua mưa hạ
tṛn xoe mắt khi bà nhai trầu
ngỏn ngoẻn
kí ức vờn quanh
ṿng khói xa vời …
Tôi giở trang lịch sử
sau cặp kính của ông, của cha
và cánh đồng ăm ắp truyền thuyết
dài hơn sau ba trăm năm đất đai bồi băi
mạch phù sa trĩu oằn thương nhớ
giọng đờn ḱm nghe ngọt ấm vành môi
nồng nàn men rượu đế vỗ đùi cười khan
thả lưới … lại ḥ … khoan … hầy … dô …
cho Ngă Năm, Ngă Bảy,
rồi Phụng Hiệp, Năm Căn
trùng phùng
vui nhịp kênh rạch
cần lao!
c̣n con tôi mở in – tơ – nét (Internet)
bóng ngàn xưa rủ mát thấm ngàn sau!
Về lại đồng bằng
chiều nay
không ḍ t́m trên blog, chat, …
con trỏ tay về bến Ninh Kiều
nói vào khoảng bâng quơ sau làn khói thuốc
hồi đó tía thương má từ câu hát:
“Cần Thơ gạo trắng, nước trong
Ai đi đến đó ḷng không muốn về”
… rồi gừng cay, muối mặn!
chiều nhè nhẹ sương trên sông
con bên cha
đêm ấy
thật gần
trăng liếm sóng thẹn thùng con nước thầm th́ trôi … .
|