Ngó nắng
Vẩn vơ bên thềm ngó nắng
Ồ, sao vàng đến lạ lùng
Xốn xang h́nh như ngọn cỏ
Nghiêng thầm phiến lá mông lung
Đôi cánh chuồn chuồn ngái ngủ
Cũng vừa mở mắt trông ra
Có phải từ đâu đũa phép
Đưa tay cho nắng vỡ ̣a
Buổi trưa, đời như vắng lặng
Ḿnh ngồi ngó nắng say sưa
Rập rờn đó đây cánh bướm
Nghe như có tiếng cười đùa
Giá chi gom được nắng nhỉ
Gởi người đang giữa đông phong
Để dù cho đông dài mấy
Người luôn ấm áp trong ḷng...
PL 8.1.09
|