Viết cho bạn
Chợt như có nụ cười lăn ngược
Chạm vào nhau, vỡ ngàn tiếng phân vân
Đi vạn lối, loanh quanh, đâu cũng cụt
Vó ngựa thôi... không gơ, thả cương cầm
Áo phong sương thêm lạnh lùng mùa gió
Những ân cần rơi rụng tháng ngày xa
Ly rượu biệt ngập ngừng muốn rót
Sợ buồn sang bên đó vội và
Bạn không nói, nhưng buồn lan vào chữ
Những vần thơ-nhân chứng ngó trầm tư
T́nh không ngắn, nhưng cũng dài không đủ
Nên niềm vui hờn dỗi lịm từ từ
Chắc cũng tại lăo Nguyệt kia đùa bỡn
Vẽ bồng lai, rồi lấp lối bồng lai
Theo lơ lửng những nỗi niềm tư lự
Mỏi bước nhân gian rời ră gót hài...
PL 17.1.10
|