CÔ GÁI ƠI
Cô gái ơi
Hãy cứ để tôi nghĩ là cô trong sáng
Hãy cứ để tôi nghĩ là cô nết na
Hãy để tôi nghĩ cô như một đoá hoa
Hãy vờ nhăn mặt khi tôi đưa lên mồm điếu thuốc
Cô gái ơi
Hãy tỏ vẻ e dè mực thước
Không thể đi với người lạ quá khuya
Hơn mười giờ hãy giả bộ ra về
Và chén rượu cứ vờ như không uống được
Cô gái ơi
Làm ơn trang điểm nhẹ nhàng một chút
Gương mặt tội tình gì phải lao động nặng nề
Da mỏng manh lắm,đừng bắt nó mang vác bưng bê
Cả tạ son dày như xỉn trong hàm răng lâu ngày không đánh
Tôi với cô,vốn người dưng nước lạnh
Ngồi cùng mâm bởi một lẽ vô tình
Vốn tính tôi chẳng thích phán linh tinh
Nhưng đôi lúc cũng thương hoa xót ngọc
Cô gái ơi
Đừng trách tôi buông lời hiểm độc
Lưỡi của tôi còn thua kém lưỡi hổ mang bành
Nước bọt tôi chua vẫn kém vị chanh
Cô đừng trách khổ thân tôi lắm lắm
Lần sửa cuối bởi Vịt Anh; 28-05-11 lúc 04:00 PM
|