Tủi duyên
Em của thời thơ dại
Giờ trở lại mong manh
Chưa kịp ủ t́nh xanh
Em nói lời tạm biệt
Lại lặng câm da diết
Gói nỗi nhớ trong ḷng
Gom lại hết băo giông
Để b́nh yên em bước
Mười mấy năm đă ngược
Nay những tưởng giao thoa
Vui chưa kịp vỡ ̣a
Buồn đă len lén dậy
Lời yêu từ thủa ấy
Lại thêm lần dở dang
Tủi duyên phải bẽ bàng
Anh thêm một lần nhớ
10.2.11
|