Nhớ Trịnh Công Sơn
Hát về những giọt mù u
Xin cho đời chút nắng
Tưới tắm những sương mù
Về bên miền xa vắng...
Người c̣n trong cát bụi
Phải người Trịnh Công Sơn?
Ta đi từ lầm lụi
Phải chăng cơi vô thường?
Người về chăng câu hát
À ơi tuổi đá buồn...
Giữa nhân gian buồn tủi...
Về đây dựng con đường.
Xây t́nh yêu trước nhất
Rồi xây lời ru tôi
Xây t́nh ta đă mất
Rồi xây một nụ cười...
|