MXTD - 71
Ru xuân
Thầm nghe gió nhẹ ru xuân
Làn đêm ngọt, khúc mưa ngân dịu dàng
Hây hây chồi lặng mơ màng
Trong veo gợn nước khẽ khàng ḥa âm
Hương trời sóng sánh ngập dần
Chênh chao dỗ giấc mấy vần thơ êm
Mùa không ngủ được... bắt đền!
Ai mà treo mảnh trăng liềm trên mây?
Khi mưa rắc bụi ngây ngây
Lúc th́ sao nhỏ rớt ngay xuống trời
Mùa không ngủ được thơ ơi
Bâng khuâng giữa phút giao thời thần tiên
Long lanh đôi mắt hồn nhiên
Lời ru thăm thẳm gợi niềm yêu thương
Gió bay qua giọt vấn vương
Phiêu du về với con đường tuổi thơ
Em thiếp đi tự bao giờ...
|