Bốn mùa yêu thương
Đường không xa mà chập chùng cách trở
Tiếng tơ ḷng nức nở giữa đêm thâu
Gió th́ thầm khơi gợi mối t́nh sâu
Chân nặng trĩu níu giọt sầu khóe mắt.
Những ngày xuân cơi ḷng luôn hiu hắt
Nhớ người xưa khao khát phút tương phùng
Mộng t́m mộng chưa nối sợi t́nh chung
Ḷng khắc khoải u hoài trong giấc ngủ
Hồn phiêu diêu xác thân tàn ủ rủ
Uống nguồn si tự an ủi duyên đời
D́m thương mến cố hít thở khí trời
Mong hạnh ngộ dệt tô lời thệ ước.
13.02.11
|