Hoài cảm
Sương sớm tạ tàn: ven gốc sứ
Đôi nhành hoa trắng: bạc đầu sư
Tụng trăm ngh́n bận, bài chưa thuộc
Duyên nợ nhân gian vẫn cười trừ
Dạo bóng gác chuông, trời đỏ lệ
Chuông trầm lại bổng tiếng suy tư
Phật nào có thấu ḷng đâu chứ?
Chỉ khéo xạc xào...gió cuối thu.
|