Thương hoa
Hoa gục ven đường tự khi nào?
Vó ngựa hí dồn biết ra sao?
Người qua kẻ lại hoa rã cánh
Thân tàn ngửa mặt hỏi trời cao
Xanh kia thăm thẳm lời không nói
Đất rộng mênh mông mải lấp đào
Kịch bản dường như đời đã dựng
Người thì diễn xuất xót biết bao...
|