Chiều cuối năm
Quán cà phê vắng vẻ
Chiều cuối năm mênh mang
Gió nấp sau lưng ghế
Thi thoảng len lén choàng
Chiếc th́a con lách cách
Khuấy viên đá xinh xinh
Em-cà phê và đá
Đắng rồi tan một ḿnh
Chiều cuối năm vắng nắng
Vắng cả tiếng cười quen
Trầm mặc nơi góc phố
Bơ vơ chiếc cột đèn
Người ta về đâu nhỉ?
Những ḍng xe miên man
Có ai đầu lối rẽ
Tiếc ngày trôi vội vàng?
Em đợi ǵ... đợi ai...?
Bên ly cà phê cạn
Chiều đang dần dần phai
Nỗi niềm nào lảng vảng...
PL 6.2.10
|