Nhớ
Mỗi tối ta ôm giấc mộng
Của ngày qua êm đềm
Mỗi tối bàn tay ôm lấy mặt
Nhớ măi một h́nh dong
Em từ đây ngàn dặm
Chẳng phải là trăm năm
T́nh ta là dĩ văng
Lỗi rẽ giữa địa đàng
Em đi về nơi ấy
T́nh ta trôi mênh mông
Xin b́nh yên vô tận
Nhớ măi phút ấm nồng
Có hay không
c̣n nhớ đến nhau
Có hay không
măi nhớ về sau
Có hay không
trời yên biển lặng
Để chiều nay nỗi nhớ tự đáy ḷng
Cho ta xin ôm lấy kỷ niệm
Ôm lấy mộng đêm thiên đường
Cho ta xin gh́ hôm qua dĩ văng
Để giấc mơ được nói lời thương
|