Em phải quên anh thôi
Em phải quên anh thôi
Thả nỗi nhớ về trời
Mây sẽ là giấy gói
Gói t́nh thong dong trôi
Vầng trăng-con thuyền nhỏ
Ngọn gió- cánh buồm hoang
Thôi, không c̣n anh nữa
Đừng t́m chi địa đàng...
H́nh như mây không hiểu
H́nh như trăng dại khờ
Gió rắp ranh bướng bỉnh
Bỏ ta ngồi chơ vơ
Em phải quên anh thôi
Ừ phải quên anh thôi
Cỏ mọc lối xưa rồi
Đừng, mạch ḷng da diết
Ru hoài t́nh xa xôi...
PL 22.2.10
|