ĐỨT BÓNG
Chuyện muỗi mà sao vợ nó nhè
Nuôi cò nhặt tép để rồi nghe
Râu hùm lỡ vuốt đành tiu nghỉu
Vỏ ốc tìm chui dẫu hậm hè
Quạ thấy gà con thôi dám vọc
Mèo nhìn cá rán chỉ làm le
Dã tràng côi cút chiều thu lạnh
Cáo biệt ngao du bởi ngại dè
Cáo biệt ngao du bởi ngại dè
Bu nhà nổi giận cắt tè le
E vòi bọ cạp lơ đình đám
Sợ mắt bồ câu tránh hội hè
Cá chậu sờn vây trơ miệng chép
Chim lồng mỏi cánh vểnh đầu nghe
Trùn đưa mỏ vịt lương còm cõi
Khỉ thật làm trai chẳng vậy nhè ?
VMT 10.6.10
Tuổi "Tí"
Tuổi tí cho nên lắm lúc nhè
Lươn người vợ oánh biểu im nghe
Lì thân lãnh cú nhao bờ ruộng
Rắn mặt ôm thoi rớt vỉa hè
Phượng trụi lông dài sao tí toáy
Lân cùn móng nhọn dễ lăm le?
Vượn hươu qua quít hòng xong chuyện
Ngại lắm nằm in gấu vẫn dè
Ngại lắm nằm im gấu vẫn dè
Mèo nhà cụt vuốt liệu đường le
Beo ròm xén móng toan luồn hậu
Báo rạc sờn râu định lộn hè
Hổ chảo tung lên đành đứng chịu
Ưng kình đẩy xuống ráng nằm nghe
Thò tay đuổi rận buồn ngao ngán
Cóc muốn mà thôi sợ lắm nhè
NT 20.12.11
Vịnh sợ vợ
Hùng hổ nam nhi... vợ cấu... nhè
Thiệt chồn tai quá cố rình nghe
Trên xà chị tấn trông oai nhỉ
Dưới ngựa chàng co thấy yếu hè
Tí tởn... ghè tay tiêu ngón chọc
Huênh hoang... cắt lưỡi hết đường le
Như cờ mắc bão... nhìn ngao ngán
Bồ tượng thân kia... lại sợ, dè...
Bồ tượng thân kia...lại sợ, dè
Anh hào vốn dĩ bỗng thôi le
Vừa vang tiếng chổi chuồn sâu ngõ
Mới thoảng mùi roi lẩn tuốt hè
Nói vượn nói hươu đành lặng nuốt
Chỉ gà chỉ vịt phải im nghe
Nào ai có mẹo bày NO với
Tội nghiệp, đầu ong... đứng khóc nhè...
PL 17.2.11
Lần sửa cuối bởi phale; 18-02-11 lúc 01:30 PM
|