Trải ḷng
(Mượn ư thơ Lăng Tử Phiêu Diêu)
Muốn trải ḷng ḿnh với thế gian
Để cho nỗi khổ, khỏi lan tràn
Vô minh giũ sạch, thôi đau đớn
Thanh tịnh đựng đầy, hết thở than
Mấy độ hào hùng, đôi thế vơ
Đôi khi lẳng lặng, một cung đàn
Mong người bỏ quách bao phiền muộn
Ta trải ḷng ḿnh với thế gian
|