Dọn dẹp
Dọn kỷ niệm xưa cất vào ngăn tủ
Dọn vần thơ buồn rải bến sông quên
Dọn ký ức, trồng loài hoa mới lạ
Dọn cuộc tình, dang dở không tên
Đã dọn hết...
Ô hay, sao còn như vướng víu
Màu nắng phai quen lắm đợi đầu chiều
Những con phố treo chùm hoa tim tím
Dẫn ta về lối cũ lật trang yêu
Chắc có lẽ có điều chi quên dọn
Lúc vấp va hiển hiện dáng hình người
Hay chiếc thoi tim bướng gàn cắc cớ
Dệt mãi tơ lòng, dọn chẳng nổi ai ơi...
PL 22.2.10
|