VỆT DẦU LOANG
Bữa cơm chiều trong ngôi nhà lằng lặng
Giọng nói có chăng là tiếng phát thanh viên truyền hình
Đứa con trai bê hẳn cơm lên phòng,ôm khư khư cái bàn vi tính
Hai vợ chồng,hai thế giới,một mâm cơm
Hàng xóm bảo rằng không có gia đình nào yên ấm hơn
Chẳng bao giờ thấy vợ chồng nhà người ta lời qua tiếng lại
Ai như nhà mình,cơm áo gạo tiền nhiều khi phát oải
Vợ nhằn chồng,chồng nhằn vợ thường xuyên
Những con người trí thức,ai cũng có cho mình một thế giới riêng
Họ có thèm cãi nhau đâu,người trí thức thì không cần chấp vặt
Ngày lại ngày,bất đồng cóp nhặt
Lớn giần lên,một vệt dầu loang
Trong ngôi nhà rộng rãi mênh mang
Suốt quanh năm cứ nghe lành lạnh
Yên bình ư?...
Yên bình trong hiu quạnh
Lâu lắm rồi hàng xóm có ai nghe thấy những tiếng cười đùa
|