Ta không biết những điều có thể
Giống như t́nh yêu đổ vỡ bao lần
Ta không tin vào những điều hồ dễ
Dù mắt thấy tai nghe vẫn ngại ngần
Những cánh cửa mở ra, đóng vào quá khứ
Đă mở ra, đóng lại bao lần
Ngó lại dung nhan người,một lần, thêm một lần nữa
Để thấy trăm năm sau sẽ tiếc nuối muôn phần
Tuổi xanh là cuộc viễn du
Đi qua những tháng ngày để bụi thời gian nhuốm màu tóc bạc
Và chỉ có thế thôi ư?
Hỡi người phụ nữ của tôi,
người phụ nữ đang mỉm cười với tôi trên bậu cửa?
2011.
|