Về nhà
Lăng du theo gió theo mây
Bỗng dưng tựa khách một ngày về thăm
Ngó thơ thơ ngó trầm ngâm
Vần từ hôm đó c̣n rưng rưng hờn
Bước cao bước thấp bồn chồn
Nhện giăng hiên vắng, tơ luồn vào tơ
Lá vàng rụng ngẩn rụng ngơ
Rêu lan như đợi như chờ hài quen
Về nhà...
Góc nhỏ gọi tên
Soi ḿnh trong những dịu hiền vô ngôn
Ṿng tay hơ hải thơ ôm
Về nhà
đem cất nỗi buồn vào thơ...
PL 28.2.10
|