Dậy sớm
Giấc ngủ không tṛn không cơn mộng mị
Hiển hiện lên một sự thật khó phôi phai
Mới hôm qua c̣n nồng ấm tựa hai vai
Để những ngày mai không c̣n em nữa
Rồi mỗi sáng khi b́nh minh gơ cửa
Và thời gian lặng lẽ sẽ trôi mau
Mưa hay nắng với ta chỉ một màu
Màu trống vắng len vào từng hơi thở
Nó lạnh lùng gặm nhấm
Cả quăng đời hay mấy tháng mấy năm
Nửa muốn quên nửa muốn nhớ để ăn năn
Những lời nói, dáng đi cả nơi về ôi quen quá
Làm thể nào mỗi sáng không nhớ nữa
...............
|