NÀNG LÀ CHÚA TỂ
Bởi nàng là loài dă thú
Vờn tim ta mệt mỏi ră rời
Mất cảnh giác...hỡi ơi lănh đủ
Nàng xé ta thành trăm mảnh mới thôi
Bởi nàng là là giai cấp thống trị
Bắt ép ta viết hàng tá thơ t́nh
Nào yêu thương,nào đớn đau,quỵ luỵ...
Nàng đọc rồi lại cứ thích làm thinh
Bởi nàng là ngút ngàn ngọn núi
Mặc hiểm nguy,ta điên dại cứ leo
Nơi cao đó ngập đầy băng tuyết phủ
Ta đêm về lạnh lẽo,chèo queo
Bởi nàng là sông sâu,nước cả
Ta bơi thuyền độc mộc giữa ḍng
Dưới mặt nước có vô vàn thuỷ quái
Lơi tay chèo,thuyền lật là...xong
Bởi nàng là vực sâu thăm thẳm
Khi ta nh́n chẳng thấy đáy ở đâu
Ta gieo thân u mê ch́m đắm
Rơi thật lâu...như thể chửa bắt đầu
Người con gái,ta gọi nàng chúa tể
Ta cúi đầu,quỳ mọp dưới chân nàng
Chỉ để nói đừng rời xa ta nhé
Có sá ǵ chút hiểm địa hùm hang
|