Vô cớ
Vô cớ buồn, vô cớ vui
Rồi thêm vô cớ ngậm ngùi bâng quơ
Ḷng nghiêng, nghiêng măi xuống thơ
Những con chữ tội ngẩn ngơ lạc bầy
Vô cớ sầu dậy hai tay
Muốn đem ta trả về ngày chưa sinh
Đời qua dốc nhớ gập ghềnh
Muốn tan ra giữa một thinh không hờn...
PL 9.3.10
|