Phôn xa
Ừ xa lắm
anh gọi từ nửa ṿng trái đất
Giọng qua phôn, là lạ ít nhiều
- Em có khỏe?
- Vẫn như lúc trước
- Có c̣n buồn?
- Vui chẳng bao nhiêu...
Khoảng lặng dài...
hẳn anh lo lắng
Có chi đâu
chuyện cũng b́nh thường
- Anh lâu lắm không về thăm nhỉ?
Hơn nửa đời ṃn mỏi tha phương
Cuộc phôn dài, mặt nhau không tỏ
Thời gian đem bụi phủ quanh ḿnh
Hai lối rẽ, càng đi càng khuất
Mối t́nh thơ, lặng lẽ trung trinh
- Mai anh sẽ về thăm chốn cũ
Em bây giờ tóc đă pha sương
Cà phê hẹn ngày xưa đâu nữa
Gặp lại nhau rồi cũng miên trường...
Hai đầu phôn khoảng lặng vấn vương...
14.3.10
|