YÊU ĐƠN PHƯƠNG
Yêu đơn phương là đeo gông vào cổ
Áo sọc trắng nâu cứ thế mặc vào
Cũng đôi lúc xót xa kêu khổ
Mươi bữa cố quên...lại chui tọt nhà lao
Yêu đơn phương buồn như con cún
Lỡ liếm chân chủ đánh cụp đuôi
Ngày hôm sau,quên ngay,mừng húm
Thấy chủ về đuôi vẫy không thôi
Yêu đơn phương là vô cùng cố chấp
Trong t́nh yêu đâu thể cần cù
Làm ǵ có mưa lâu sẽ ngập
Nàng trên cao,xa tít mù mù
Biết là vậy lại vương vào mới bực
Cô bé kiêu ḱ,khốn khổ thân tôi
Để bây giờ tim sa cơ,cùng cực
Chỉ biết ôm đầu...ngao ngán quá tôi ơi
|