TRẦU CAU
Tôi ngu dại làm trầu têm cánh phượng
Để vôi tôi bạc trắng hoá đỏ màu
Lửa thiêu đốt từ trơ trơ kiếp đá
Đến hăng,nồng,nóng rát đời nhau
Tôi dâng hiến sắc t́nh đỏ thẫm
Tô môi em tươi thắm mặn mà
Lưỡi quen nếm vị t́nh rất đậm
Đến một ngày trách móc phôi pha
Tôi chỉ ước làm thân cau vươn thẳng
Tôi chỉ ước làm đá cuội người ơi
Tôi chỉ ước làm lá trầu tươi măi
Thành bă rồi người nhổ toẹt t́nh tôi
|