Nhớ...
Thơ nhớ ai, mọc lên trăm con mắt
Đau đáu chờ ai đó mới đi xa
Ta nhớ ai, về thăm hoài góc vắng
Giận ai kia... đi măi... chắc quên nhà
Thơ tội t́nh năm im không kể lể
Ta một ḿnh, vơ vẩn nhặt nắng rơi
Ngày mở ra rồi ngày im xếp lại
Rỗng ngăn đêm, khuất vắng bóng một người
PL 2.3.11