
05-03-11, 09:54 AM
|
 |
Member
|
|
Tham gia ngày: Aug 2010
Đến từ: Trên cao
Bài gửi: 481
Thanks: 2.096
Thanked 2.250 Times in 605 Posts
|
|
KHI TRỜI CÒN ĐỌNG NẮNG....

Có những con đường đã một thời in dấu chân nhưng giờ ngang qua lại thấy ngỡ ngàng, lạ lẫm. Phải chăng mình đã gột rửa kí ức? Hay hiện thức đã xóa mờ vết tích của ngày xa xưa?
Ừ, đa mang là khổ. Ừ, rút cục khổ cũng vì đa mang. Nặng lòng, nặng tình, nặng cả những thứ đáng được quên. Nếu ví quá khứ như một bức tranh, thì nó là 1 bức tranh trừu tượng. Họa sĩ vẽ trong 1 phút " ngẫu hứng" rồi sau đó không thể nào vẽ được y thế và đôi khi không lý giải được hết những gì bức tranh muốn gửi gắm...
Đôi lúc phải quay đầu, quay đầu là để bước tới, chứ không phải là rút lui. Con đường chỉ mở ra khi ta tiến tới , mặt trời chỉ chói chang khi ta ngẩng cao đầu, gió chỉ thổi khi ta đưa tay lên cảm nhận... cũng chỉ 1 góc nhìn...
Phải biết cười để sống và duy trì sự sống với nụ cười. Ngày mai trái đất có ngừng quay thì vẫn còn ngày hôm nay để vui hết sức và cười hết mình 
Mở rộng trái tim và đốt tan đi lòng nhỏ nhen ích kỉ. Cuộc sống chỉ đẹp khi nhìn qua lăng kính đẹp, hạnh phúc chỉ trọn vẹn khi ta tự cảm nhận ra hạnh phúc.
Biết đâu sau này, ta chẳng là ai, nhòe nhoẹt trong thế giới quá đông đúc. Nhưng ta cũng tự hào được vì mình đã sống, thật sự sống đúng nghĩa của một con người, với :hỉ, nộ, ái, ố, ai, cụ, dục..... 
|