KHÚC KHÍCH CƯỜI
Ta biết người c̣n măi giận ta
Áng mây buồn lắm! bay la đà...
Chiều vàng rũ tóc trên đồi vắng
Thăm thẳm mắt sầu xa ngước xa
Ôi!..nhớ trăm năm đến bạc đầu
Một ḿnh đơn chiếc khóc đêm thâu
Tấm thân trôi nổi không bờ hẹn
Đành nén quê hương vào mắt nâu
Tiếng gọi phồn hoa buổi biệt ly
Giả từ vườn mộng tuổi xuân th́
Áo thêu chăn gấm mộng mơ ủ
Lều chơng lên Kinh thi ứng thi
Hai phía lênh đênh khói mơ màng
Tay nắm tay nâng t́nh chứa chan
Quay mặt hững hờ không ngó lại
Nghe đâu suối lệ đă dâng tràn
Ngày kia...
Bất chợt hoá thư sinh
Một gă chân quê dự viễn tŕnh
Xất phu sống giữa trời hoa lệ
Đêm soi sách vở,sáng hồn trinh
Trở lại quê xưa gặp lại người
Khi xuân chớm nở nụ hoa tươi
Một gă thư sinh từ phố thị
Úp mặt vào tay khúc khích cười
phiêu dao
|